Tết này tau chưa kịp thăm mày

Đã thấy báo đăng dòng cáo phó

Tuổi đời mày năm nay chưa “sáu bó”

Vội lên trời dành ghế thiên đàng.

 

Tiếc tháng năm đi dọc về ngang

Tayvói núi vạch mây đen tìm nắng

Chân khuấy nước coi sông dài hay ngắn

Chí nam nhi chất nặng ba lô

Mày và tau khoái mộng hải hồ

Đi mút chỉ quên luôn ba ngày Tết

Súng bắn kẻ thù bò la bò lết

Tạm thay cho tiếng pháo đón xuân

Thằng nào còn xót dạ bâng khuâng

Cưa lít đế với nhau bằng chén

Kẻ thù tiểu nhân nên hay bắn lén

Quân tử như mày chưa rụng sợi lông

U Minh mịt mù mìn rải đầy sông

Tàu mày hóa thành rồng bay lượn

Khiếp vía kinh hồn hét la như  vượn

Kẻ thù chạy dài té cứt tùm lum

Đánh giặc như mày đáng gọi là Trùm

Phép thần thông trong binh thư chưa có

Mỹ nhân kế cũng đành bỏ xó

Dưới mắt mày sắc đẹp tựa yêu ma

Có con đào bắt nó đợi tới già

Lúc thất chí mới trầu cau cưới hỏi

Năm tháng qua mau cuộc đời mòn mỏi

Qua Mỹ chưa lâu mày mang bệnh trầm kha

Tau biết khổ đau nó chẳng chịu tha

Những thằng có lương tâm nặng tình hơn lý.

 

Tau chỉ có vài dòng thơ trong trí

Viết ra đây để tưởng tiếc mày

Tết năm nay chưa rót rượu đã say…

             *PHẠM HỒNG ÂN

(Escondido, những ngày cuối năm, 28/12/2011)

Hạnh phúc

  

Hạnh phúc
Là dấu hỏi
Bén
Như đầu ngọn dao
Cắm phập
Trên vai nhau
Suốt đời
Ôm thương tích . . .

(30/08/2011)

 
Buổi sáng ở Moonglow Park

Vắt âm thanh rải lên mặt nhựa
Con đường ôm lá vàng
Dẫy chết những gốc bách tùng
Chiếc xe liếm gót chân
Ngày trệu trạo ánh sáng
Ðẻ dài dài trên táng lá chòm cây.

Dãy Moonglow Mobile Home Park khò khè ho
Bằng tiếng nước xịt cỏ trèo trẹo trong sân
Nước xóa sạch dấu sương long lanh
Khóc với bóng đêm những điều thầm kín
Nước trộn bụi với phân chó
Quết đặc quánh vào trái tim công viên.

Có người đi như một thằng điên
Gót chân dẫm nát dấu xe
Ðá lá khô bay xào xạc góc ngày
Ánh sáng nhốt trong túi áo
Chèm nhèm giọt Cordon Bleu đêm qua
Thằng điên nổi khùng hóa thành tên khủng bố
Quăng vào cuộc tình một trái bom tim.

Escondido, 16/07/2011

 

 

Phố núi hư không

Túm mặt trời trong túi áo blouson
Thả buổi sáng rong chơi phố núi
Ðời úp mặt vào đôi tay trần trụi
Trốn mùa thu vừa vàng úa phù vân.

Núi căng vung như bầu ngực tình nhân
Nằm đẩy đà phô đường cong phố trọ
Rướn leo dốc bắt đỉnh đầu ngọn gió
Hứng mây trôi lọt thỏm kẻ tay trời.

Ðá lềnh khênh đập vào mắt chơi vơi
Ðá uốn tượng hình nữ thần tình ái
Sợi tóc nào phả hương lài ngai ngái
Trói mặt trời nhốt túi áo blouson.

 Ngày rụt rè hóa núi thành sông
Sông ngập lụt dìm phố chìm úng thủy
Ngàn sợi tóc tựa ngàn tia phù thủy
Treo tình yêu lên thập giá khổ hình.

Hạnh phúc trườn. Tuột dốc. Thất kinh
Túi áo thủng vết mặt trời cháy xém
Xuyên lồng ngực một góc tim hoài niệm
Em. Anh. Và phố núi hư không…

Escondido, 17/09/2011

 

*HÀNH TRANG CON CHỮ

Xếp con chữ vào hành trang
Gửi cho em hàng trăm bài thơ đi vào huyền thoại
Ký ức dở dang
Cuộc tình tả tơi như mảnh giấy vụn.
Thà là mặt trăng
Để em hiểu đêm bí ẩn hơn ngày
Thà là mặt trời
Để em nghĩ ngày sâu thẳm hơn đêm
Thà là hang động
Để tưởng núi cao đâm thấu trời xanh
Thà là mây trôi
Để nhìn dòng sông như tấm gương kỳ diệu.

Xếp đi em
Những con chữ vô tri
Nhưng đựng đầy đau khổ
Xếp đi em
Đừng làm hành trang ngổn ngang nỗi buồn…
                  *PHẠM HỒNG ÂN
            (ESCONDIDO, 02/07/2011)

 

 

Chiếc ghế trống

Trống màu xanh của ngọn mây lũng lẵng

Trên vòm ngực hoài niệm

Ngày Chúa Nhật.

Chiếc ghế trống

Hun hút lời Thánh Kinh vỡ toang trái tim

Thập Tự.

Chiếc ghế trống

Vắng mặt ký ức

Giọt cà phê phin

Nhuộm đen linh hồn cuộc tình

Ta biết ta đi về đâu giữa đám đông không có dấu tích yêu thương

Em biết em đi về đâu khi không có dấu tích yêu thương giữa đám đông.

Chiếc ghế trống

Trống giấc ngủ của một thành phố lưu đày

Lính hóa thành tượng

Bom đạn mềm nhũn trên khoé môi đàn bà

Quan cởi quần đánh trận với xác con gái tan tành như đống thịt vụn

Chiến tranh biểu tượng trò chơi

Của mụ tú bà đánh cờ nơi động thạch nhũ.

Chiếc ghế trống

Ai dành cho ta khi tuổi xế chiều

Trống bóng trống hình trống tình yêu của thời vàng son nhung lụa

Trống, nhưng nặng nề nỗi đau

Cõng trên lưng ta một kiếp người chưa đủ.

                                *PHẠM HỒNG ÂN

                              (Escondido, 22/10/2011)

   .CHỈ TRỪ EM VÀ ANH

Ngày lùa đám đông vào thành phố man rợ

Súng bắn vào đầu lương tâm

Bom nổ tung ý thức

Chủ nghĩa ôm phế tích tiêu điều lên ngôi bá chủ

Ngai vàng là thảm máu trải từ mặt đất lên mặt trời

Thế giới tối đen như hàm cọp

Chỉ trừ em và anh

Ðứng chót vót trên ngọn mây vĩnh cửu

Trôi hư ảo như dòng sông.

 

Ðêm phun nọc độc vào sinh vật

Phún thạch chảy như vàng chôn lấp đời sống ngày

Lửa phụp từ sông

Cuốn biển như cuốn manh chiếu xác xơ dấu tích nguyên tử

Ðồi núi gãy chân

Nằm san bằng như bầy khủng long trơ xương thời tiền sử

Ðêm chóa rực hỏa ngục

/Vệ tinh sôi/ hành tinh sôi/ định tinh sôi/ thái dương hệ sôi/

Phừng phực sôi

/sôi lổ hổng thời gian/ sôi lổ hổng không gian/

Tuyệt diệt

Tuyệt chủng

Tuyệt thiên

Tuyệt địa

Chỉ trừ em và anh

Chúi xuống tận cùng #âm đời sống

Bay lên tận cùng #dương thái dương hệ

Chúng mình hoá thành thần linh

Chia đôi tình yêu

Bất tử.

                    *PHẠM HỒNG ÂN

                (Escondido, 16/10/2011)