.RA BIỂN NGÓ XUÂN

                  ( Tặng Mây và Núi)

                  Sáng nay bỏ núi về thăm biển

                  Núi bỗng vươn sầu đụng trắng mây

                  Suối hóa tiếng chim kêu khóc bạn

                  Chạnh lòng vàng rụng lá trơ cây.

                   Sáng mai bỏ biển về thăm núi

                   Biển thức tương tư tới bạc đầu

                   Nước vỗ vô tâm mòn phận đá

                   Sóng gào thống thiết đến ngàn sau.

                    Hãy tựa vai anh nhìn biển biếc

                    Ðể thấy mùa xuân quấn đất trời

                    Như hai ta quấn trong chăn ấm

                    Như mây theo sóng bập bềnh trôi.

                     Hãy tựa vào nhau nhìn núi thẳm

                     Rừng chợt bừng lên vạn tiếng chim

                     Em như ly sữa tươi nguyên chất

                     Chờ lửa lòng anh đun nóng lên.

                     Ðốt tờ lịch cũ, mừng năm mới

                     Như đốt tàn dư quá khứ xưa

                     Hãy tựa vào nhau nghe đất thở

                     Bập bềnh trăm cõi mộng đu đưa.

                                        PHẠM HỒNG ÂN

                                            (28/11/2006)

Advertisements